Nhân
dân Việt Nam ta, bất kỳ ai đến tuổi đi học chắc đều biết đến anh
hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Một con người văn võ song toàn, bụng chất
đầy binh thư mà trung hiếu vẹn toàn, thương yêu dân, được nhân dân ta tôn
thờ là bậc thánh.
Thời thơ ấu bé tý, thấy Ông nội có thờ ông Quan công tức “Vân Trường” của Trung Quốc mà không hiểu gì. Sau này lớn lên và đọc truyện Tam Quốc mới hiểu rõ về quan Vân Trường. khi phân tích tỷ mỹ hai danh nhân trên, tôi thấy Trần Hưng Đạo của Việt Nam mười phần hơn hẳn quan Vân Trường của Trung Quốc.
Từ bữa tiệc vườn đào về sau, Vân Trường trung thành tuyệt đối với Lưu Bị. Nhưng chỉ là người vũ dũng vô mưu hay còn gọi là“võ biền”. Có một vài chiến công trận mạc nhưng dựa vào mưu lược của người khác, Ông ta coi người trong thiên hạ như cỏ rác, hà khắc với thuộc hạ. Là người không biết mình biết người để rồi bị phản bội bởi thuộc hạ, bị thất bại trong tay những đối thủ mà chính ông ta đã coi thường. Dẫn đến chuỗi mắt xích thất bại và Ba Thục bị tiêu diệt, con cháu của Vân Trường bị con trai của Bàng Đức bắt và tiêu diệt hết ở Thành đô.
Trần Hưng Đạo là một người trí dũng song toàn, có thể nhìn đại cục để định hướng chiến lược cho một cuộc chiến tranh vệ quốc thắng lợi. Binh thư đầy bồ, biết yêu quân yêu dân, biết tận dụng thời cơ, biết dùng người. Trung thành với vua cho dù ông vẫn nhớ lời trăng trối của cha là Trần Liễu “phải soán ngôi vua” nhưng ông đã không làm. Chính vì thế mà hai phụ tướng là Yết Kiêu và Dã Tượng vô cùng kính nể, nguyện theo ông làm nô bộc chứ không cần tướng sắc. Ông lại tự hóa giải hiềm khích với thái sư Trần Quang Khải để ba quân cùng một lòng chống giặc thành công. Ông có cái tài của Lạn Tương Như, có mưu lược đại cuộc của Khổng Minh, có cái dũng của Triệu Tử Long. Có tấm lòng trung nghĩa nhân ái. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên thành công và nhân dân ta tôn thờ như một vị thánh. Nếu Vân Trường có đủ những đức tính ấy thì Ba Thục đâu đến nỗi bị diệt.
Nhân dân ta nhiều nơi tôn thờ Đức Thánh Trần, nhưng cũng có một số người tôn thờ Vân Trường. Có thể vì cha ông chúng ta học chữ hán nên thấy hình ảnh Vân Trường là siêu việt trong sự tô vẽ của một số học giả Trung Quốc. Sách chữ hán và chữ nôm của ta chưa xuất bản nhiều về Trần Hưng Đạo chăng??? Điều này thuộc về tín ngưỡng, tôi không dám can dự nhưng tôi nghĩ rằng so sánh hai vị thánh đó thì tôi thấy Trần Hưng Đạo của chúng ta chắc chắn là anh minh hơn nhiều.
Cho đến nay, ông nội mất rồi, bố cũng mất rồi, anh em chúng tôi không còn thờ Vân Trường nữa. Trong lòng tôi vẫn tôn thờ Trần Hưng Đạo là một đấng thánh nhân tuyệt vời của dân tộc Việt Nam và các vua Trần lúc ấy thật đúng vì dân vì nước.
Nhận xét
Thời thơ ấu bé tý, thấy Ông nội có thờ ông Quan công tức “Vân Trường” của Trung Quốc mà không hiểu gì. Sau này lớn lên và đọc truyện Tam Quốc mới hiểu rõ về quan Vân Trường. khi phân tích tỷ mỹ hai danh nhân trên, tôi thấy Trần Hưng Đạo của Việt Nam mười phần hơn hẳn quan Vân Trường của Trung Quốc.
Từ bữa tiệc vườn đào về sau, Vân Trường trung thành tuyệt đối với Lưu Bị. Nhưng chỉ là người vũ dũng vô mưu hay còn gọi là“võ biền”. Có một vài chiến công trận mạc nhưng dựa vào mưu lược của người khác, Ông ta coi người trong thiên hạ như cỏ rác, hà khắc với thuộc hạ. Là người không biết mình biết người để rồi bị phản bội bởi thuộc hạ, bị thất bại trong tay những đối thủ mà chính ông ta đã coi thường. Dẫn đến chuỗi mắt xích thất bại và Ba Thục bị tiêu diệt, con cháu của Vân Trường bị con trai của Bàng Đức bắt và tiêu diệt hết ở Thành đô.
Trần Hưng Đạo là một người trí dũng song toàn, có thể nhìn đại cục để định hướng chiến lược cho một cuộc chiến tranh vệ quốc thắng lợi. Binh thư đầy bồ, biết yêu quân yêu dân, biết tận dụng thời cơ, biết dùng người. Trung thành với vua cho dù ông vẫn nhớ lời trăng trối của cha là Trần Liễu “phải soán ngôi vua” nhưng ông đã không làm. Chính vì thế mà hai phụ tướng là Yết Kiêu và Dã Tượng vô cùng kính nể, nguyện theo ông làm nô bộc chứ không cần tướng sắc. Ông lại tự hóa giải hiềm khích với thái sư Trần Quang Khải để ba quân cùng một lòng chống giặc thành công. Ông có cái tài của Lạn Tương Như, có mưu lược đại cuộc của Khổng Minh, có cái dũng của Triệu Tử Long. Có tấm lòng trung nghĩa nhân ái. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên thành công và nhân dân ta tôn thờ như một vị thánh. Nếu Vân Trường có đủ những đức tính ấy thì Ba Thục đâu đến nỗi bị diệt.
Nhân dân ta nhiều nơi tôn thờ Đức Thánh Trần, nhưng cũng có một số người tôn thờ Vân Trường. Có thể vì cha ông chúng ta học chữ hán nên thấy hình ảnh Vân Trường là siêu việt trong sự tô vẽ của một số học giả Trung Quốc. Sách chữ hán và chữ nôm của ta chưa xuất bản nhiều về Trần Hưng Đạo chăng??? Điều này thuộc về tín ngưỡng, tôi không dám can dự nhưng tôi nghĩ rằng so sánh hai vị thánh đó thì tôi thấy Trần Hưng Đạo của chúng ta chắc chắn là anh minh hơn nhiều.
Cho đến nay, ông nội mất rồi, bố cũng mất rồi, anh em chúng tôi không còn thờ Vân Trường nữa. Trong lòng tôi vẫn tôn thờ Trần Hưng Đạo là một đấng thánh nhân tuyệt vời của dân tộc Việt Nam và các vua Trần lúc ấy thật đúng vì dân vì nước.
Nhận xét
Gởi Lòng Mến Chúc Anh nhé !